R.I.P. MH17
Mỗi khi thắt dây ăn toàn trên một chuyến bay, tôi luôn tự hỏi sẽ như thế nào nếu đây là chuyến bay cuối cùng của đời mình? Gọi tôi là một kẻ tiêu cực bẩm sinh cũng được, nhưng tôi luôn sợ mỗi khi máy bay nhấc mình khỏi đường băng và vút lên nền trời cao ngất. Trong bốn năm vừa qua, những chuyến bay ngắn dài luôn mang cho tôi một nỗi sợ hãi khó giải thích nổi.
Tôi đã quen với việc ra phi trường mà không ai tiễn, và về lại quê hương mà không ai đón đưa. Nhưng tôi luôn thèm khát một/nhiều cái ôm và những lời chúc tốt lành nhất. Đặt chân lên một chuyến bay là đọc một cuốn sách mà đôi khi bạn không bao giờ biết đọan kết. Đó có thể là nắng ấm một ngày an lành, chứng kiến những hành khách cùng chuyến bay đoàn tụ với gia đình, háo hức với một kỳ nghỉ ở thành phố lạ, hay bắt đầu chương mới của cuộc đời ở một vùng đất khác. Đó là viễn cảnh của một chuyến bay an toàn.
Nhưng nếu đây là chuyến bay cuối cùng của đời bạn thì sao? Bạn đã nói với những người quan trọng nhất đời bạn là bạn yêu họ đến nhường nào chưa? Bạn đã giảng hòa với một ai đó vừa gây lộn chưa? Bạn đã ôm người bạn yêu thương chưa, dù đó chỉ là một cái ôm tạm biệt?
Mỗi chuyến bay là một câu chuyện bạn đôi khi không thể biết được đoạn kết. Đừng ngại nếu chỉ chờ hai mươi mấy tiếng trong cuộc đời để biết ai đó bạn yêu thương đã bay đến bên kia Trái Đất chưa, đừng quên nói lời chúc may mắn, và đừng xấu hổ nếu muốn ôm lấy họ trước khi họ bước lên một chiếc máy bay.
Vì mỗi chuyến bay là một câu chuyện bạn đôi khi không thể biết được đoạn kết.
(Viết nhân mấy ngày qua theo dõi diễn biến vụ máy bay MH370 mất tích. Cầu mong một phép màu cho tất cả những ai đã bay chuyến bay này.)